- Thiên Kim Real

“Năm 2014, chúng tôi sẽ tập trung phát triển du lịch lên thượng nguồn sông Cu Đê”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Liên Chiểu Nguyễn Bá Đức cho biết. Từng công tác nhiều ngày tại xã Hòa Bắc, từng ước được một lần ngồi trên thuyền, ngược dòng Cu Đê thăm Hầm Vàng, Đá Bà, Núi Cấm…, nên nghe câu nói của cán bộ lãnh đạo quận, tôi liên tưởng đây như lời mời gọi.
Dự án Golden Hills ven sông Cu Đê thơ mộng
 
Sông Cu Đê xuôi về Đà Nẵng qua điểm đầu Hòa Bắc - nơi có hai thôn Tà Lang, Giàn Bí của đồng bào Cơtu ghi dấu biết bao chiến công của một thời kháng chiến. Sông không cuồn cuộn chảy về xuôi như nhiều dòng sông lớn mà lặng lẽ uốn mình dưới các sườn núi, ven làng để ra biển. Vì thế, trước khi qua cửa Nam Ô hòa mình vào biển lớn, dòng Cu Đê còn có tên Thủy Tú - tên một ngôi làng gắn liền với danh xưng “cái nôi cách mạng” của miền Trung Trung Bộ ở phía tây bắc thành phố Đà Nẵng.

Đến Liên Chiểu tìm hiểu về dự thảo Đề án Phát triển dịch vụ du lịch sông Cu Đê, tôi được ông Phạm Hồng Quang - Phó phòng Văn hóa - Thông tin quận cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức khảo sát nhiều lần, nếu được sự đồng ý của thành phố thì sẽ tổ chức kêu gọi xã hội hóa, vận động mọi thành phần doanh nghiệp, ngư dân cùng tham gia đầu tư”. Cũng theo ông Quang, đây là một dạng “đề án mở”, nhằm cung cấp cho du khách những tour du lịch hấp dẫn khi đến Đà Nẵng nói chung và Liên Chiểu nói riêng.

Cây đa và đình làng Thủy Tú. Ảnh: Sỹ Long
Cây đa và đình làng Thủy Tú. Ảnh: Sỹ Long

Sông Cu Đê dài 38km, tính từ Thủy Tú đến Trường Định, trong đó đoạn qua Liên Chiểu được ghi dấu ấn bởi những địa danh như: Đá Bà, Núi Cấm, Cồn Đình, Cồn Dâu, Hầm Vàng, miếu bà Chúa Ngọc, đình Xuân Dương… Ngược nguồn Cu Đê nghĩa là về với một vùng nguyên sơ, chứa nhiều ẩn số với du khách phương xa. Bởi nhắc đến Đà Nẵng, người ta thường nhớ đến Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, chùa Linh Ứng… và những cây cầu vắt qua dòng sông Hàn thơ mộng, vì nơi đó họ từng đi, từng đến… Nhưng muốn quan sát, tìm hiểu về làng nghề nước mắm Nam Ô, hay tắm mình trong không gian huyền thoại của miếu thờ bà Chúa Ngọc được hình thành trên gò đất bồi giữa dòng sông Cu Đê cách nay hơn 400 năm, hoặc thăm làng đồng bào Cơtu bằng đường thủy... thì hầu như các dịch vụ vẫn còn tự phát, mạnh ai nấy đi. Nói theo cách của ông Phạm Hồng Quang, người có thâm niên trong ngành “công nghiệp không khói” là “chưa có sản phẩm văn hóa du lịch” của vùng đất này.

Ông Quang cũng nhìn nhận: “Với nguồn tài nguyên du lịch về thiên nhiên và nhân văn rất phong phú, đa dạng như vậy, có thể